#116
Hôm trước, đứa em gọi cho mình, khóc thảm vì đau lòng, thất vọng, tổn thương lòng tự trọng, bởi lời nói vô duyên và không tôn trọng tới từ một cậu bạn cùng lớp 9 năm - một người mà nó từng đối tốt và giúp đỡ.
Mình khuyên bảo rất nhiều, nói những cảm giác bản thân rõ và đã từng hoặc suy đoán. Mình tự hỏi, nếu là mình, mình có khóc đến như vậy không?
Có thể là không, nhưng cũng có thể là có. Ví dụ như mùa hè năm ấy.
Mình chỉ mong đứa em ấy nhớ rằng, chẳng có ai có nghĩa vụ phải đối tốt với ai và đừng khóc vì người không đáng. Các em còn quá trẻ con nên chưa biết trân trọng người bên cạnh. Em tốt với người ta, em có tự hỏi người ta có cần em đối tốt không? Không phải ai cũng lưu giữ lòng biết ơn đâu em ạ. Bạn cùng lớp 9 năm không có nghĩa là chắc chắn đó là bạn tốt, yêu nhau còn chia tay, lấy nhau còn li hôn cơ mà em. Sao em lại khóc đến mức này, vì người vốn dĩ không đủ quan trọng đối với em? Sao em để tâm tới lời nói có dao của người khác nhiều vậy? Em ơi, con đường còn dài, biết đâu một ngày thật tình cờ em sẽ va phải một người tốt và từ đó làm bạn thật lâu?
Rồi sẽ có một ngày em nhận được lại những gì tốt đẹp em bỏ ra. Em đã cố hết sức, em đã thật lòng thật tâm, em không phải hối tiếc điều gì. Người đã không luyến tiếc em, em cũng đừng giữ. Em hãy giữ người xứng đáng ở lại, đủ quan trọng để không thể mất đi. Vậy thôi nhé.
Bạn bè là một trong những nhân tố quan trọng nhất cuộc đời, bởi vì là quan trọng, thế nên mới đau.
Nói với em nhiều điều, cũng như là nói với bản thân, nhớ đến những chuyện cũ những điều mới những lần nhân sinh quan thay đổi. Rõ ràng có nhiều chuyện trong lòng vốn đã hiểu, nhưng luôn đợi người khác nói cho hay.
Mong em mạnh mẽ, vì còn nhiều chuyện buồn..cười hơn, đợi em phía trước.
#lacy BN 27042018
#bestrong